Sài Gòn, những giấc mưa giông

Photo: Nancy

Bữa giờ, Sài Gòn đổ mưa. Lớn, lớn lắm!

Mấy ngày này, vừa đại dịch, vừa mưa giông. Tôi nghĩ là ai cũng có đủ nhiều khoảng không cho chính mình. Tôi nghĩ là, ai cũng có nhiều hơn một lần đứng nơi cửa sổ nhìn vào hư vô. Tôi chỉ không biết, cá nhân mỗi người đang hồi ức hay ước mơ chuyện gì…

Mấy ngày này, làm tôi nhớ quê nhà Đà Lạt. Nhưng tôi không nhớ tôi những ngày cũ, cũng không nhớ thành phố ấy những ngày mưa, tôi lại đi nhớ bà Bắc – một bà lão bán hàng tạp hóa trên đường Phan Đình Phùng, cách nhà tôi chừng 500 mét. Tôi nhớ một bà lão chỉ còn trong hoài niệm của lứa thiếu niên sinh cuối 8x, đầu 9x giờ mỗi người mỗi ngả, nhưng hỏi ra thì chẳng một ai quên: bà Bắc.

Những năm tôi lên mười, bà chắc đã ngoài sáu mươi. Bây giờ tôi hăm chín, bà về bên kia thế giới. Một người dưng nước lã mà tôi nhớ mặt, nhớ tên, nhớ tính cách còn hơn nhiều họ hàng thân thích. Tôi từng ghé quán bà mỗi ngày, khi thì mua dầu hào mắm tỏi cho mẹ, khi thì tự mua đồ hàng cho chính mình. Có lẽ bà chưa từng biết tên tôi, dẫu bà tượng tần tôi sẽ chỉ vào món hàng nào dù chưa mở miệng. Tôi chưa bao giờ có cuộc chuyện trò nào với bà một cách chính thức, ngoài việc hỏi giá/ hỏi còn hàng không cùng những câu trả lời cụt ngủn không chủ vị từ phía bà, đương nhiên: “năm trăm, một ngàn, hôm nay hết xì dầu“…

Chúng tôi đã luôn giao tiếp mà không cần ngôn ngữ. Những lần ánh mắt bà chùng xuống một đoạn, hơi thở dài hơn một nhịp, tôi đã luôn xót xa như chính gia quyến của mình. Ngược lại, những lần tôi gục đầu lặng thinh vì chuyện trường lớp không vui, bà thường ném thêm vào túi vài cái kẹo và chẳng nói gì cả. Những sự quan tâm nhỏ xíu xiu, sự ân cần mà phải thương nhau mới có được, là nguồn cội giúp tôi lớn lên, chọn sống cuộc đời một người tốt, chứ không phải những lý thuyết rập khuôn trong sách vở.

Độ vài năm trước tôi về thăm Đà Lạt, nhà tôi dẫu không còn ở đó nữa nhưng tôi luôn biết tìm cớ để đi ngang con đường quen. Cái tạp hóa của bà giờ đã thành nhà gạch cao tầng lạnh lẽo, có lẽ bên trong đã tiện nghi hiện đại không thiếu thứ gì… trừ bà ra. Tôi đã không buồn, khi biết bà không còn nữa, nhưng giá mà tôi có thể buồn, và chỉ dừng ở chữ Buồn thôi. Làm sao tôi có thể đòi hỏi một người thoát khỏi cái vòng sinh lão bệnh tử, mà lại là một người dưng ở độ tuổi tám mươi, thế mà lòng tôi mất mát lạ. Cái kiểu trống hoác, rỗng không mà không một trạng thái nào nằm giữa: không buồn, không vui, không đau, không cảm xúc… không gì chen vào được. Tôi chỉ biết là mình mất đi ký ức. Ký ức, chứ không phải hoài niệm.


Sài Gòn một ngày mưa tháng 7 năm đại dịch Covid thứ 2, sao mà nhớ nhung Đà Lạt những ngày cũ năm 2002 quá đỗi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s