Nếu ai đó hỏi…

Photo: Sebastian on Unsplash

Nếu ai đó hỏi, những người bạn thân năm xưa đâu rồi?


“Khi nhìn vào bầu trời ban đêm, có thể các bạn thấy một vì sao rất đẹp và mỉm cười với nó. Nhưng các nhà khoa học có thể cho bạn biết rằng ngôi sao đó không còn nữa, nó đã tắt cách đây mười triệu năm rồi. Vì vậy tri giác của ta thường sai lầm.
Khi nhìn thấy cảnh mặt trời lặn rất đẹp, chúng ta rất hạnh phúc và nghĩ rằng mặt trời đang ở đó, nhưng kỳ thực nó đã lặn cách đây 8 phút. Phải mất 8 phút để mặt trời chiểu xuống hành tinh của chúng ta, thực tế là chúng ta không bao giờ thấy được mặt trời trong giây phút hiện tại.
Giả sử chúng ta đang đi bộ trong lúc trời chạng vạng, ta thấy một con rắn và hét lên, nhưng khi rọi đèn pin vào hóa ra chỉ là một sợi dây. Đó là một tri giác sai lầm.

Nếu không hiểu được anh, thì có thể tôi sẽ còn giận anh hoài. Chúng ta không có khả năng hiểu nhau. Đó là nguồn gốc chính nỗi khổ đau của con người”. – TNH


Những lời ở trên, cũng như một lời nhắn nhủ tôi muốn gửi đến những người bạn, người quen mà tôi xem là đủ thân thương, đủ trân quý để giữ lại bên đời. Hãy thận trọng với những gì mình nghe được, thậm chí là thấy được, rốt cuộc chỉ là những tri giác sai lầm. Ví dụ: khi nghe người quen kể lại một câu chuyện nào đó, thường bạn sẽ có xu hướng tin tưởng trên 50%, đặc biệt khi họ show ra bằng chứng (một đoạn tin nhắn chẳng hạn), khi đó cái nhìn của bạn cho sự việc không còn khách quan nữa. Nhưng rồi, bạn đã đủ bình tâm và tỉnh táo để nghĩ rằng, mình chưa nghe câu chuyện được kể từ bên còn lại? Đoạn tin nhắn cũng chỉ dừng ở khúc đầu, còn khúc đuôi thì sao? Có phải người kể chỉ show cho bạn thấy những tình tiết có lợi cho câu chuyện của họ?

Đó là lúc, tôi buồn nôn khi ngồi trong những cuộc chuyện trò biết rõ người đối diện đang dùng bút ghi âm lén, đang cài máy quay bên trong áo khoác, đang screenshot cuộc trao đổi trên điện thoại và cắt ghép lại những đoạn hội thoại sao cho “có vẻ hợp lý”. Thật ra thì, cũng may, tôi đã luôn có những bằng chứng sống, thị giác hay thính giác đều có cả. Chỉ là tôi đã không xài, vì không muốn nôn lên chính bản thân mình như cái cách tôi nôn lên họ. Kể ra cuộc sống chỉ có đôi ba lựa chọn: đâm, bị đâm, hoặc tự đâm mình.

Nhiều lúc nhắn tin với một ai đó, đúng là thay vì nói “Chào bạn”, ta nên nói “Chào bạn và tất cả mọi người” cho lịch sự và đủ đầy, bởi sớm hay muộn cuộc trò chuyện cũng sẽ được screenshot và gửi đi tứ xứ. Nhiều lúc, tôi cười đến ra nước mắt khi nghe ai đó phóng tác những sự việc tôi không hề làm, mà không biết rằng tất cả sự thật đều đã được CCTV ghi hình + thu âm lại. Nên là, nếu ai đó hỏi những người bạn từng thân năm xưa đâu rồi? Bạn biết đấy, tôi đã không đâm họ như họ đã đâm tôi, tôi rời đi, không luyến tiếc.


Bỗng dưng, tôi nhớ đến những tấm ảnh Mậu Thân 1968 (đặc biệt là tấm ai-ai-cũng-biết của tướng Loan). Chúng ta, miễn là có mắt, thì sẽ nhìn được. Còn hiểu được, tôi không chắc.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s