Lắng nghe

Photo: Woodywalk on Unsplash

Giờ mới có thời gian (lẫn sự minh mẫn) để kể chuyện đi tiêm vaccine về. Cơ thể tôi mấy chục năm nay trộm vía rất khỏe, vài năm mới bệnh một lần và lần nào tôi cũng đợi cho tự khỏi chứ không dùng thuốc (gia đình tôi có truyền thống không lạm dụng thuốc Tây). Nên là, tôi nghĩ vaccine cũng sẽ không mấy hề hấn gì… cho đến khi nó thật sự chảy trong máu của mình.

Phải nói là hai ngày kinh khủng, nó hành tôi mệt gấp 4 lần những cơn sốt thông thường. Đêm đó, tôi nằm ở Sài Gòn 30 độ mà run cầm cập như Đà Lạt 13 độ, toàn thân đau nhức tứ chi rã rời, mồ hôi cứ bết rịn lên trán. Có phút giây thoáng qua, tôi nhớ đến những người trẻ bằng tuổi mình đã ra đi vĩnh viễn chỉ sau một liều vaccine, và tôi thấy sợ. Tôi chưa sẵn sàng! Tôi sợ thế giới hiện tại mình đang sống, nhưng càng sợ hơn thế giới bên kia khi chẳng biết nó là gì, biết đâu còn tệ hơn? Chưa bao giờ, tôi thấy mình cần phải tồn tại đến thế, và ước cho sớm mai được đón ánh mặt trời nhường nào. Đây có lẽ là một phép thử khá hay và thực tế cho ai đó đang cảm thấy “down mood”, khi cơ thể vật lý trôi tuột xuống trạng thái năng lượng thấp nhất, bạn sẽ tự trả lời được liệu mình có muốn tiếp tục hay không.

Đến giữa đêm, khi sức lực cạn kiệt, tôi đã làm được việc mà khi khỏe mạnh và tỉnh táo chưa bao giờ làm được, đó là Thiền tĩnh. Phải, tôi lúc nào cũng không Thiền tĩnh được, cứ nhắm mắt lại thì đầu óc suy nghĩ vẩn vơ dù cố thế nào, nếu không thì cơ thể cũng bắt đầu chuột rút không cho phép, vô vàn lí do. Chỉ có đêm hôm đó, tôi thật sự nhắm mắt lại và nghe được hơi thở của mình, tiếng lòng của mình, không một tia suy nghĩ vụn vặt nào xuất hiện. Hóa ra, thiền tĩnh là như vậy, là cảm giác an bình đi vào bên trong như vậy. Khi khỏe mạnh, con người quả còn vướng bận nhiều toan tính sân si mà hiếm khi neo đậu ở hiện tại, họ bận hối tiếc về quá khứ rồi mong cầu cho tương lai: phải đạt được điều này, phải mua được thứ kia, phải gặp được người nọ… Chỉ đến khi nằm bẹp xuống, không chắc là ngày mai còn được tỉnh dậy hay không thì mới chịu im lặng, lắng nghe thứ dung dị nuôi sống bản thân mỗi ngày: hơi thở.

“Tâm bình – khí hoà”, hai vế này liên quan mật thiết với nhau. Khi bạn điều hoà được hơi thở, thì tâm thái cũng trở nên định tĩnh và tích cực hơn rất nhiều, ngược lại, nếu tâm trạng tồi tệ, việc hít thở ắt sẽ khó khăn hơn.


Thầy tôi nói, nếu biết lắng nghe hơi thở của mình thì có tất thảy mọi câu trả lời trên đời, bởi mỗi hơi thở trong mỗi ngày là khác nhau. Nói nghe dễ, chứ thực hành thì khó bởi ai có tai thì cũng sẽ Nghe được, còn Lắng nghe, phải dùng trái tim mới chính xác. Lắng nghe là để yêu thương. Muốn yêu thương ai đó, ta phải làm được việc tối thiểu là lắng nghe họ. Có lắng nghe thì mới hiểu, có hiểu thì mới biết cách yêu thương.

Như thầy Minh Niệm từng nói : “Lắng là ngõ vào của Nghe, không lắng thì không thể nghe trọn vẹn. Lắng chính là sự im lặng sâu sắc của con tim. Hãy tập lắng nghe bằng chính con tim mình”.

Đi đâu tìm kiếm cho xa, khi câu trả lời ngay trước mắt?

Sau một tuần, vết tiêm còn nguyên

4 Comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s