RIP Facebook… for 5 hours

Tối qua, Facebook/ Insta và một vài nền tảng khác bị bay màu trong vòng nhiều giờ đồng hồ, và tôi, chưa bao giờ lại mong mỏi nó biến mất vĩnh viễn đến vậy.

23:30 ngày 4/10/2021, mọi người nháo nhào lên vì thế giới ảo của họ biến mất, những lời trách cứ oán than xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. (Theo Kenh14), đa phần là những bạn trẻ bực dọc vì đang nói chuyện với người yêu, đang tám chuyện với bạn bè tới hồi gay cấn, đang hóng hớt bên group abc, chứ ít thấy ai than công việc bị trì trệ, hoặc đang nói chuyện với sếp thì bị gãy ngang. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ tôi cũng sẽ phát hoảng lên vì sợ mất đi ngôi nhà riêng của mình, nơi tôi tự tay xây dựng Personal Branding suốt chục năm qua. Thật vậy, dù muốn hay không, khi nhắc đến nickname một ai đó trên Facebook, người ta sẽ ngay tức thì nhớ đến hình ảnh đối phương: tên – tuổi – công việc – nơi sống, giá trị người đó đem lại, tầng lớp người đó thuộc về… và hằng hà những “thẩm định” vô hình khác. Trước đây có ai đó nói rằng “Muốn biết uy tín của bạn đến đâu, hãy thử biên một status chân thành lên Facebook rằng bạn đang cần tiền, rồi chờ xem ai giúp đỡ”. Nó có thể đúng, hoặc có thể sai, nhưng đáng để bạn suy nghĩ.

Nếu mà Facebook biến mất, tôi cũng tiếc lắm chứ, hơn mấy ngàn follower cùng bao nhiêu bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng. Dẫu bản thân chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, dẫu chẳng là ai giữa biển người mênh mông này, nhưng ít nhất với cộng đồng nhỏ của riêng mình, tôi cũng là một người có uy tín và giá trị. Tôi nghĩ thương hiệu mỗi người tự gầy dựng cho mình chẳng khác nào việc xây một tòa nhà kiên cố, nó cần thời gian để cần mẫn đặt từng viên gạch và một mống nhà vững chắc (kiến thức, trải nghiệm, tư duy, cách sống). Vậy đó, tôi nói ra để khẳng định rằng Facebook khá quan trọng với tôi, là nơi để tôi kiếm tiền lẫn “tiếng”, nhưng mà nếu có mất đi, cũng không sao cả. Tôi nhớ lại cuộc sống khi có internet và khi chưa, rõ ràng là cái gì cũng có hai mặt, rõ ràng là cuộc sống tôi vui và ổn hơn nhiều khi biết tận dụng mặt tốt của internet. Tôi có nhiều cơ hội để viết hơn, để lan tỏa con chữ của mình đến những tần số phù hợp, được gặp gỡ những người bạn có cùng tam quan, được liên lạc với gia đình không qua thư tay tháng trời mới đến, được tiếp cận nhiều nguồn thông tin sạch mà không bị “filter” qua các bên có thẩm quyền. Nhưng đồng thời, tôi cũng giật mình nhớ về những trường hợp bị bully online, bị vu oan giá họa chỉ vì một tấm hình hay một đoạn video cắt ghép, bị cả một xã hội hiểu lầm dẫn đến những thiệt hại từ vật chất chất, tinh thần và thậm chí cả mạng sống.

Tính ra, bản thân tôi khi sử dụng mạng xã hội thì lợi nhiều hơn hại. Ấy vậy mà đêm qua nằm đó bên những cái app đã chết đứng, tôi cứ mong nó biến mất vĩnh viễn để những “điềm lành” khác được thế chỗ, không biết chắc là có tốt hơn hay không nhưng chí ít đã đến lúc vũ trụ cần có sự trở mình chuyển đổi. Tôi đã rất mong sáng nay thức giấc, mọi thứ biến mất và con người chỉ có thể liên lạc với nhau qua email hay số điện thoại. Nhưng không, đâu lại vào đấy. Tôi thoáng nghĩ, chẳng biết có ai đó cũng suy nghĩ giống mình?

P/s: tôi chỉ viết về trường hợp của riêng mình, về những trường hợp có thể trở mình sống cách khác nếu bị mất đi Facebook. Chứ không đề cập đến những ai chỉ sống dựa vào nền tảng này như bán hàng online, làm mẫu quảng cáo, gương mặt đại diện nhãn hàng…

1 Comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s