Trở về nhà

View từ phòng tôi

Gần đây, tôi chuyển xuống nhà mặt đất ở nên có cơ duyên trở về với những kỷ niệm ngày xưa.

Tôi thức dậy với báo thức là những “Bánh mì nóng giòn 5 ngàn một ổ”, “Ai chả lụa không?”, “Mài deo mài kéo đây”. Và, tiếng nổ máy xe, tiếng chó sủa, tiếng mấy bà hàng xóm buôn chuyện…

Tôi thương nhớ ngày xưa quá đỗi. Cách đây chừng chục năm, tôi cũng ở mặt đất, nhưng là ở trọ trong căn phòng chật hẹp mấy chục mét vuông, và những tiếng reo đó làm tôi phần nào… khó chịu. Bởi, dưới áp lực học tập và công việc, tôi chỉ thấy mọi âm thanh xung quanh thật quá ồn ào xen lẫn phiền phức. Tôi luôn mặc định rằng mình không tập trung được, không ngủ sớm được, bất cứ thứ gì tôi không làm được đều là do tác nhân không hay bên ngoài. Và, tôi muốn thoát khỏi cái chốn đầy rẫy tiếng người đó sớm nhất có thể.

Rồi, vài năm sau đó, khi có công việc và thu nhập ổn định, tôi lên trời sống. Ý tôi là, căn hộ cao tầng trên chung cư cao cấp mình hằng ước mơ. Và từ đó, tôi không bao giờ còn nghe những tiếng động khi xưa nữa, không một tiếng động nào. Nó yên lặng đến mức, tôi có bề gì mà giãy giụa giữa đêm khuya, ba ngày sau hàng xóm chắc cũng không hay không biết.

Giờ đây, khi mọi thứ lại ổn hơn nữa, thì tôi quyết định trở về nơi bắt đầu. Thoáng nghĩ thiệt buồn cười, cứ như biểu đồ hình Sin vậy đó, từ dưới lên trên rồi lại xuống dưới, hình thức so với khi xưa thì có vẻ giống nhau nhưng tính chất đã là hai thái cực. Tôi đi cho xa, gặp gỡ cho nhiều, trải nghiệm đủ thứ phồn hoa, để rồi trở về và trân trọng những điều bình dị nhất: tiếng rao mỗi sáng, tiếng chợ búa giao thương, nhiều khi là tiếng chửi lộn, và chung quy là tiếng của con người. Sau một chặng đường dài, tôi học được cách dừng đổ lỗi, tôi học được cách quản lý những thứ trong tầm tay. Nếu tôi không làm được là do tôi dở hoặc tôi không đủ cố gắng, chứ chẳng phải do tác nhân nào bên ngoài. Nếu tôi không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, là do tất thảy những lựa chọn lớn nhỏ trong quá khứ tạo nên, chứ chẳng phải ông trời nhìn mặt tôi thấy ghét mà quăng cho mấy thứ xui xẻo. Vẫn là những âm thanh năm xưa đấy thôi, vậy mà tôi vẫn tập trung làm việc được với năng suất tốt, vẫn ngủ được bất cứ khi nào mình muốn. Tôi tin là người ta chỉ thật sự lớn lên, khi biết cách dừng đổ lỗi.

Tôi bây giờ, làm việc gì cũng chánh niệm hơn một chút. Sau đại dịch, tôi càng nhận thức rõ hơn về những thứ vốn dĩ mà chúng ta luôn take it for granted, như hơi thở, như quyền tự do đi lại, tôi thấy sợ và hối tiếc lỡ đâu một ngày không còn. Nên là tôi bắt đầu lắng nghe, chứ không phải nghe kiểu có tai thì ai cũng nghe được. Tôi lắng nghe để thêm hiểu và thương mình, còn tốt hơn nữa thì thương luôn cả người dưng. Tôi cầu nguyện trước khi ăn, việc mà mấy chục năm nay chưa hề có tiền lệ. Tôi biết ơn vì bữa ăn trước mặt còn cơm dẻo, canh ngọt, rau xanh, ớt cay, tiêu nồng… Tôi ngửi cái gì cũng sâu và chậm hơn, để trân trọng hương hoa ly, hay là mùi tinh dầu phảng phất.

Từ ngày đáp xuống mặt đất ở, có cơ hội mục thị nhiều điều tưởng chừng đương nhiên, tôi mới thấy sao người lớn giỏi hơn mình quá đỗi. Ngoài cái mảng công nghệ ra, thì chắc cái gì mình cũng phải học từ họ. Cô bán tạp hóa dưới nhà, đầu tính nhẩm mà lần nào cũng nhanh hơn tôi bấm máy tính. Trí nhớ thì miễn bàn, tụi mình có Calendar hay Notion còn quên lên quên xuống, chứ cô thì nhớ giá 100 mặt hàng, nhớ ai đang mua thiếu và thiếu bao nhiêu, nhớ ông A hút thuốc hiệu gì còn bà B thì uống cafe ít đá nhiều sữa. Trang bị của người trẻ có lẽ là chiếc laptop, còn người xưa, chỉ là một cuốn vở kẻ ô ly và cây bút bi Thiên Long, còn ai thành công hơn thì chưa biết…

Vậy thôi, chỉ muốn nói là, sau một chặng đường dài, tôi đã được trở về nhà, như một thành quả đáng tự hào của 2021. Cám ơn, vì tất cả!

View cà phê mỗi sáng

Link Podcast: https://bitly.com.vn/9goee5

8 Comments

  1. Đợt trước, em cũng mới chuyển nhà. Thứ đầu tiên em để ý là sự yên tĩnh. Em không thích tiếng ồn, cũng như không thích tiếng người. Đợt đấy, khi chuyển đi từ nhà cũ, em chỉ muốn yên lặng để nghe những tiếng không phải của người thôi. Thế mà, khi chuyển tới nơi mới, em bực lắm khi nghe tiếng radio đài BBC của nhà hàng xóm bên cạnh.
    Sau này, có ban hành lockdown, em không ra ngoài nhìn ngắm đường phố như trước kia; em không ra hồ ngắm sóng lộng gió nữa, em chỉ nhìn bầu trời qua khung cửa kính cạnh giường ngủ. Và em ngỡ nghe tiếng trẻ con gọi nhau vọng lại từ phía dưới. Tiếng chúng kêu í ới, nô đùa và chọc ghẹo. Nó làm em cười thầm, cảm giác mình có tình thương bên cạnh, dù không phải của mình.
    Đợt đó, em lên ban công, nhìn xuống nhà hàng xóm phía dưới, phát hiện ra tầng mình ở là tầng cao nhất bên nhà hàng xóm. Tức là những tầng phía trên em sẽ không có nghe thấy tiếng đài bbc, không nghe thấy tiếng nồi xoong lẻo xẻo, cũng không nghe thấy tiếng ông bố bên cạnh “giảng dạy” đạo đức cho con hàng ngày. Em chợt nhận thấy mình may mắn, vì bên em có tiếng người, có tiếng của đời sống một gia đình. Có tiếng nếu như mình ở một miếng và không làm ra tiếng. Em nhận ra em không thích tiếng người đàn ông ấy nói với con vì nó giống người bố của mình. Em nhận ra, em không muốn là đứa trẻ của ngày trước.
    Nhưng đứa trẻ của ngày trước đã đi qua rất nhiều thứ để được là con người nhìn từ ban công xuống như bây giờ, để tự động viên và tự hào nói với mình rằng: mình đã làm tốt!

    Em thích cách chị viết chuyện lắm, nên nghĩ trao đổi lại một câu chuyện cho người viết đọc cớ xem sao. Chữ chị viết khiến em nghĩ vậy đấy!

    Chúc chị ngày an yên. 🌼

    Đã thích bởi 4 người

      1. Ôi thương quá, cám ơn em đã đồng cảm và chia sẻ câu chuyện của mình. Đọc đoạn em viết “Tiếng chúng kêu í ới, nô đùa và chọc ghẹo. Nó làm em cười thầm, cảm giác mình có tình thương bên cạnh, dù không phải của mình”, làm chị cũng rấm rức nhớ lại những ngày cô quạnh nằm trong phòng trọ, và được an ủi bởi tiếng reo, tiếng cười của người dưng bên ngoài.

        Đã thích bởi 4 người

      2. Bây giờ, em không còn háo tĩnh, cũng không sợ tĩnh nữa. Em nhận thấy là dù bên ngoài yên lặng hay nhốn nháo thì những thứ ở bên trong cũng được phóng ra nhiều hơn theo năng lượng và cảm xúc của mình. Nên là tận hưởng thôi chị ạ!

        Đã thích bởi 1 người

  2. Ngày xưa lúc mình rời Mỹ về VN, suốt một khoảng thời gian dài bị stress vì tiếng ồn. Ở Mỹ yên tĩnh quá, cả ngày không nghe cả tiếng xe chạy nữa là về VN bao nhiêu thứ tạp âm cứ đổ về từ mọi phía, xe máy nổ ồn ào, tiếng còi hối thúc, tiếng người chen lấn nhau, tiếng tivi, nhà này la con nhà kia mở nhạc, đến đêm ngay cả tiếng quét đường cũng làm mình thức giấc. Lúc đó cứ nghĩ mình phải quay lại Mỹ thôi, dù yêu SG đến mức nào thì cũng không thể chịu được những thứ ồn ào này. Nhưng nói vậy rồi đâu cũng vào đấy, khi mọi thứ dần vào guồng quay, lại thấy thương tiếng rao bánh mì, bánh giò, hột vịt lộn, bắp xào, etc. Lại thích ngồi cà phê lề đường, nghe tiếng còi bim bim, xem người ta leo lề, đậu xe trên vỉa hè. Cứ vậy mà thương hoài SG, thương cái cuộc sống bận rộn hối hả của tất thảy những người đang mưu sinh ở đó, thấy mình được sống. Giờ mình quay lại Mỹ rồi, nhưng đôi lúc cũng nhớ nhung những thứ ấy, những điều bình dị bình thường đó đã là một phần của cuộc đời mình, và mình cũng luôn tha thiết được về Sài Gòn.

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s