Chia tay văn minh

Vậy là, chúng tôi đã chia tay, sau tất cả.

Phải nói thế nào nhỉ, đó là một mối tình đẹp đẽ văn minh, một mối tình mà tôi may mắn được trải qua trong kiếp làm người. Chúng tôi đến với nhau vì những giá trị cốt lõi bên trong, nể trọng nhau vì những tố chất tự thuở ban đầu, yêu nhau vì những vụn vặt bình dị đời thường nhất, và rời xa nhau chỉ vì đã đến lúc, chứ chẳng từ lỗi lầm của một ai.

Tôi may mắn quen ai cũng văn minh, nên hậu chia tay sẽ không có cảnh tranh cãi khóc lóc, ai oán bỉ bôi, càng không có những màn bóc phốt nhau trên mạng xã hội (thật ra có phốt gì đâu mà bóc). Tôi và chị, giờ vẫn là bạn bè, vẫn quý trọng cha mẹ đôi bên, vẫn giúp đỡ nhau những lúc cần kíp, và chỉ dừng lại ở đó… như cách tôn trọng “người tiếp theo” sẽ bước vào cuộc đời đối phương đủ nhiều. Mọi thứ chỉ nên như vậy!

Người ta chia tay lúc nào cũng vì đối phương phạm phải một điều gì đó, còn tôi thì là cái trường hợp nói chẳng ai tin: đối phương rất tốt, tốt đến mức chẳng có điểm chi phải phàn nàn, tài chính ổn – ngoại quan dễ nhìn – yêu tôi hết mực – tôn trọng chăm lo gia đình – chung thủy – có title và những đóng góp nhất định cho cộng đồng… Chỉ là, một ngày tỉnh dậy, tôi thấy mình không cần gì khác, ngoài tự do. Tôi thấu cảm cho Elizabeth Gilbert (Ăn- Yêu – Cầu nguyện) hơn bao giờ, khi mọi chuyện đang vận hành thật ổn từ sự nghiệp – tài chính – gia đình, thì chỉ trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình không còn cần gì nữa. Chỉ vậy thôi… Tôi luôn tin là mọi quyết định sẽ được đưa vào vào lúc yên bình nhất, luôn luôn là vậy. Người ta cãi vã, đánh nhau, dằn vặt nhau rồi cùng nhau bỏ qua tất cả, nhưng khi chẳng có sự kiện gì, sóng yên biển lặng lại luôn là lúc người ta quyết định ra đi.

Mỗi lần bạn bè chia tay, tôi hay nghe tụi nó trách những lỗi lầm của đối phương, còn tôi ngồi nghĩ nát óc cũng không biết phải trách người yêu cũ của mình điều gì. Tôi vẫn tôn trọng như ngày đầu tiên, vẫn thương quý như một người bạn, vẫn thật tâm cầu chúc cho người ta khỏe mạnh và tìm được ai đó xứng đôi. Ba năm qua, tôi học không biết bao nhiêu điều hay lẽ phải từ chị: học cách yêu thương thiên nhiên hơn, học cách nấu ăn từ những món đơn giản nhất, học cách lắng nghe sâu cái Nghề của mình, và hơn hết là học cách bình tâm để mà làm… Người, cho đúng.

Tôi luôn thấy hào quang khi chị đứng giữa sân khấu làm đúng vai trò của mình là một diễn giả, luôn thấy tự hào vì đã đồng hành cùng một người “chân – thiện – mỹ” đến vậy, đã – đang và sẽ luôn luôn tự hào.

Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho Người.

The first
The last

1 Comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s